CHƯƠNG 12 - Mùi son phấn ngọt nồng
Nụ cười của Chung Ý là thật lòng — thật đến mức quá rõ ràng.
Rõ đến nỗi Dương Vận Thi cũng thấy lạ: Không đúng lắm nhỉ? Gặp mình mà vui dữ vậy sao?
Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô nàng.
Trước đây nghe Kiều Y kể Chung Ý qua đêm với một nhà sản xuất mới lấy được vai nữ phụ trong Gia La Kính.
Người không biết giới hạn như thế, biết đâu lại đang nhắm tới người khác.
“Cậu cũng mua cà phê à?” Giọng Dương Vận Thi lạnh nhạt, bước lên một chút, cố tình che khuất tầm nhìn của Chung Ý, không cho cô thấy người đàn ông phía sau.
Chỉ tiếc, Chu Duật Bạch quá cao.
Anh bình thản, chạm mắt với Chung Ý vài giây.
Chung Ý cũng không hiểu sao tâm trạng mình lại tốt như vậy, lắc lắc ly cà phê trong tay, mỉm cười:
“Đúng rồi, quán này pha ngon lắm, đáng để thử đấy.”
