Skip to content

Ai đang gọi tôi từ chốn ấy – Chương 30

Chương 30 - Người mẹ

Có lẽ tiếng tivi ngoài phòng khách vô tình vặn lớn quá, hoặc giả là nhóm Trần Hồng Quân mải mê chuyện trò sâu sát quá. Mà quan trọng nhất vẫn là cửa nẻo ban công, vốn là hàng cao cấp cách âm cực tốt do chính tay vợ chồng Cát Linh Vân – những người lăn lộn bao năm trong ngành vật liệu xây dựng – chọn kỹ chọn khéo. Cú ngã loảng xoảng của Trần Xuyên vậy mà không gây ra động tĩnh gì lớn, chỉ có Trần Hồng Quân và Dương Tĩnh là liếc mắt nhìn qua một cái, bà Vân liền khoát tay ra hiệu bảo chẳng có chuyện gì.

Trần Xuyên rên rỉ bò dậy từ đống hoa tàn cỏ nát, bàn tay chống xuống đất dính đầy bùn đất từ chậu hoa vỡ. Anh ngước mắt nhìn mẹ, thấy đôi mắt và gương mặt bà đang bừng bừng lửa giận. Có lẽ bà thừa biết có đống cây cỏ này đệm lưng thì con trai cũng chẳng sứt mẻ gì nhiều, nên trên mặt không mảy may một chút hối lỗi.

Bà Vân gằn giọng: "Nó về mới mấy ngày? Được hai chục ngày chưa? Hơn hai mươi năm trước anh không thương, giờ mới hụt hẫng có bấy nhiêu ngày mà đã đòi sống đòi chết, đòi cưới người ta cho bằng được? Anh điên rồi hả Xuyên!"

Trần Xuyên đưa tay xoa cái lưng vừa đập vô cạnh chậu hoa, đau thấu xương, chắc là bầm tím một mảng rồi. 

Anh nói: "Mẹ, mẹ bình tĩnh lại chút được không?"

"Anh bảo tôi bình tĩnh?" Bà Vân gầm lên. "Tới chừng nó phát giác ra mẹ nó chết ra làm sao, coi lúc đó anh có còn bình tĩnh nổi không!"

Trần Xuyên lảo đảo bước tới ôm lấy bà Vân đang run lên vì giận, khẽ vỗ về sau lưng: "Thôi mà mẹ, đừng giận nữa, giận quá hại thân thì sao? Cái nhà này đều trông cậy vào mẹ chèo chống, ba cha con họ Trần tụi con toàn là thứ khờ khạo, không có mẹ sao tụi con sống nổi đây!"

"Đừng có giở cái giọng đó với tôi!" Bà Vân đẩy anh ra. "Tôi thật không hiểu nổi, bao nhiêu đứa con gái tốt thương anh, đứa đẹp hơn nó thiếu gì, sao anh cứ nhất quyết phải đâm đầu vô nó! Cái đám đàn bà nhà họ Quý đó là yêu tinh phương nào hay sao, mà khiến cha con mấy người mê muội tới mức này!"

Trần Xuyên muốn giải thích, muốn nói với mẹ rằng anh thương Quý Từ không phải vì cô "đẹp" hay "yêu tinh", cũng chẳng phải phút bốc đồng phát điên, mà là sự bừng tỉnh sau một giấc mộng dài u mê, là sự hối hận muộn màng. Nhưng nhìn dáng vẻ của mẹ, anh lại chẳng thốt nên lời.

Bà Vân nói bằng giọng gần như tuyệt vọng: "Anh có biết thân phận bây giờ của mình là gì không? Mạng sống của cả cái nhà này đều đè trên vai anh đó! Tôi, ba anh, rồi anh hai chị dâu cháu đích tôn, rồi cả ông bà ngoại, cậu với dì anh nữa, ai cũng trông chờ vào anh hết! Anh thiệt sự định vì con nhỏ Quý Từ đó mà bỏ mặc cha mẹ, bỏ mặc hết thâm tình ruột thịt này sao?"

0 0 votes
Đánh giá
Đăng ký
Thông báo
guest
0 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bình chọn nhiều nhất
La casa di Vy
error: Content is protected !!
0
Bấm vào đây để nhảy nhanh đến bình luậnx