CHƯƠNG 77 - THIÊN HỐ KIẾM
Vương đô Thiên Phong
Khúc Đường khóa trụ Nguyên Hóa Nhất đi thẳng đến vương đô, nắm con tin trong tay, không ai cản trở, cũng không cản trở được. Bay lên vương cung, dừng lại ở khoảng đất trống ngay trước cửa cung, Khúc Đường rút trong vòng trữ vật ra một chiếc ghế thái sư xa hoa, hất vạt áo vững vàng ngồi xuống. Anh ấn tay, Nguyên Hóa Nhất khuỵu một gối nửa quỳ ở một bên chân ghế.
Khúc Đường cảm nhận được sự thù địch của hắn: “Nguyên à, ta đã chừa mặt mũi cho đệ rất nhiều rồi đấy, vốn còn định đưa đệ đến Thiên Phố để tất cả người đến Thiên Phong tham dự Thí Luyện Cửu Quốc đều nhìn thấy nữa đấy.”
Hiện giờ lựa chọn đến vương cung là đã ngăn cản rất nhiều người ở bên ngoài rồi.
Mấy người Khúc Tống ở phía sau đuổi kịp đến nơi, đứng phía sau ghế, nhìn xuống Nguyên Hóa Nhất bị trấn áp không sức phản kháng, trong lòng đều thở dài.
Những cao thủ đuổi theo Khúc Đường như sủi cảo ồ ạt hạ xuống gần đó.
Khúc Đường chỉ chỉ Đường Giác: “Nói cho lão tổ của ngươi, chỉ cần ra gặp ta, ta lập tức thả tiểu tử này. Nói cách khác, từ giờ trở đi, cách mỗi canh giờ, ta liền đoạn một kinh mạch của hắn.”
Không chờ Đường Giác đáp, anh nói tiếp: “Đường tiền bối sợ cái gì vậy? Đường đường cao thủ cảnh giới đỉnh Độ Kiếp, cho dù bị thương cũng không nên sợ ta một kẻ sơ giai Độ Kiếp mới đúng. Huống chi đây là địa bàn của ngài, đông đảo cao thủ ở sát bên, ta còn có thể tổn thương ngài lần nữa được không? Trốn tránh làm gì, lẽ nào trong lòng có quỷ?”
Đường Giác không biết trả lời thế nào, hai vị cấp chín ở bên cạnh khuyên nhủ: “Viện trưởng của học viện chín nước đều ở đây, mấy người Vi Kiếm Thần cũng gần đến rồi, mau mời Đường tiền bối xuất hiện đi thôi.”
--- ---
Đường Tố Vân ở bên trong vương cung nghe được tin tức, suýt nữa ngất xỉu, vội vàng đi ra ngoài.
Chưa thấy bộ công pháp tu luyện nào biến thái như cái bộ này =)))
dung la Thien Ho, 1 ngan lan ho nguoi ta
Ờ nhỉ, giờ mình mới để ý thiên là một ngàn, một ngàn lần hố 🤣